Một Vài Kỷ Niệm với bạn Nguyễn Anh Kỳ
Tình cờ được đọc môt bài viết của một anh bạn cùng khóa 21 đang sinh sống tại Na Uy về Nguyễn Anh Kỳ, người bạn cùng khóa và cũng là bạn cùng phòng khi chúng tôi thụ huấn khóa 21 SQHQ Nha Trang trong thời gian từ tháng 3,1970 đến tháng 3, 1971. Bài viết này chỉ là một đoản ký sự ghi lại vài câu chuyện vặt và những gì tôi hiểu về anh bạn Nguyễn Anh Kỳ. Hồi ký là câu chuyện thực, dĩ nhiên có liên quan đến vài bạn khác, vì vậy câu chuyện có thể làm vài bạn có liên đới không vui. Cũng xin nói thêm rằng, hồi ký không có mục đích văn chương, tiểu thuyết, câu cú không có chất mượt mà, lãng mạn. Vì vậy độc giả nào đó nếu tình cờ phải đọc, cảm thấy nhàm chán thì xin dừng lại nơi đây .
Khóa 21 SVSQ HQ/ Nha Trang có tổng số 269 SV, nhưng tôi vốn người rất vô tư, chẳng bao giờ để ý đến ai, ngoại trừ bạn nào có một nét đặc thù riêng nào đó, hoặc là có tên lạ lẫm, hoặc là có một nhân dáng khác thường, cho dù hay dở thế nào. Một thí dụ, trong khóa có một bạn tên là Phạm Văn Ngó, vì tên lạ nên tôi có để ý đến. Sau này có ai đó mách cho tôi biết là bạn Ngó từng là học trò của bạn Phạm Anh Dõng, (5) ở lớp Đệ Nhất, trường Trung Học Ngô Quyền, Biên Hòa. Vì vậy những ngày đầu ở quân trường, bạn Ngó vẫn gọi anh Dõng bằng thầy, nhưng bị anh Dõng gạt phăng: “Thôi dẹp đi, vô đây còn thầy với bà gì nữa”. Hoặc một anh bạn bên ngành Cơ Khí có tên Đoàn Cảnh Nga, một cái tên có lẽ khó có người có tên trùng hợp. Ngoài ra bạn Nga lại có đặc tính ăn nói rất nhỏ nhẹ, điều này rất dễ gây thiện cảm với người khác. Cái tên coi vậy nhiều khi nó cũng vận vào người, có lẽ vì vậy bây giờ anh đang làm họa sĩ tranh sơn dầu tại Sài Gòn. Viết đến đây tôi lại phì cười vì nhớ đến anh bạn cùng thời điểm gia nhập HQ với tôi, nhưng anh thuộc nhóm được đi huấn luyện ở OCS, Rhode Island, anh có tên là Nguyễn Văn Khá, không hiểu tính tình anh ra sao mà bị bạn bè đặt cho cái tên là “Đéo Khá”, và cái tên đã bám chặt với anh cho đến tận bây giờ. Năm ngoái khi “chat” với anh bạn Nguyễn Trọng Quýnh, OCS đang sống ở Georgia, anh ta vẫn nhắc đến tên “Thằng Đéo Khá”. Tôi vẫn nhớ anh “Khá”, anh không có gì đặc biệt từ diện mạo đến tính tình, nên nghĩ rằng anh thuộc loại “OK” , chứ không xứng với hỗn danh mà bạn nào đó đã đặt cho anh .
Tuy là người “không để ý”, nhưng những nhân vật cùng phòng gồm tám người, thì tôi không thể nào quên, từ tính tình đến nhân dáng, trong đó có bạn Nguyễn Anh Kỳ . Cùng phòng nhưng bạn Kỳ ở cùng với 3 bạn khác ở phòng trên trái, tôi thuộc phòng bên phải với ba người khác. Tôi và bạn Kỳ cùng phòng ξ10 (Đọc là Xi mười) (1) nhưng cách nhau bởi một bức tường thì cũng tính như là neighbor chứ không thực sự là bạn cùng phòng, vì vậy nếu không có cảm tình, hoặc không chú ý thì cũng không hiểu nhau mấy. Bạn Kỳ cách tôi một bức tường con ngăn giữa phòng, nhưng tính tôi thuộc loại con người “ngồi yên đấy” nên ít khi bước qua phía bên anh để tán gẫu giống như nhiều bạn cùng khóa khác . Nhưng tôi biết anh qua con người hiền lành ít nói, cái gì cũng cười của “Nguyễn Văn Vĩnh” . Chỉ gọi là biết vậy thôi, bởi vì hai người thuộc “loại ít nhiều chuyện” sẽ không bao giờ có nhiều chuyện để nói . Vì vậy những lần đi Bờ (2) cuối tuần, tôi cũng không biết anh đi đâu, còn tôi thì thuộc loai “Người hùng cô độc”, (3) nên chỉ nhắm vào những chỗ ăn uống như quán ăn “Hồng Hồng”, “Lộc Thọ”, dưới phố Nha Trang gần đường Độc Lập, hoặc có khi xuống Cầu Đá ăn “Phở Chụt” rồi cuốc bộ ra biển, ghé vào một quán ven bờ biển, trên đường Duy Tân, uống Coca Cola, ngắm mây trời, …, cũng có khi ngắm “em”, rồi chờ chiều xuống, trở lại quân trường . Nói chung, nếp sống quân trường của tôi “Một ngày như mọi ngày”, và ngày đi “Bờ” cuối tuần cũng không khác mấy .
Nhưng có một lần, thời gian khoảng cuối năm 1970, bạn Kỳ thố lộ với tôi rằng cuối tuần vẫn thường ghé gia đình bà chị và ông anh rể là nha sĩ ở Quân Y Viện Nguyễn Huệ, Nha Trang. Và anh có rủ tôi ghé nhà bà này, và sau đó có ăn cơm trưa tại đây. Bà chị tôi không biết tên, nhưng anh nha sĩ thì tên Bản, tôi cũng không nhớ lý do tại sao tôi không biết tên vợ mà lại biết tên chồng. Nhưng một điều tôi nhớ rõ vợ chồng anh nha sĩ có lẽ chỉ khoảng 28, 30, họ vẫn còn rất trẻ, thuộc loại đẹp trai, đẹp gái. Tuy chỉ theo bạn Kỳ đến đây một lần và lại là lần đầu tiên, nhưng lại có một sự kiện đặc biệt xảy ra. Đó là khi đang ăn trưa, bàn ăn có 4 người, chị ngồi nhìn ra phía cửa, anh nha sĩ thì đối diện vợ, lưng hướng ra cửa . Tôi và bạn Kỳ cùng ngồi đối diện, người ngồi góc phải, người phía trái, nghĩa là ở vị trí ai cũng có thế thấy được những gì xảy ra ngoài cửa nếu muốn. Bạn Kỳ thì không rõ ra sao, chứ tôi, dân kén ăn kinh niên, nên cứ vào bàn ăn là coi món nào ăn được, món nào không, nên không chú ý những gì xảy ra ngoài cửa . Đang ăn, bà chị vừa ăn vừa nhìn ra cửa bảo anh chồng: “Anh ơi, có người mở khóa xe của anh kìa”. Anh chồng hốt hoảng, buông đũa phóng ra cửa, tôi theo phản xạ cũng phóng ra theo như cái máy, vì ở vị thế có thể nhanh chân hơn, nên phóng ra trước anh, thế là thằng trộm xe phóng cho tôi một đá ngay ngực nằm thẳng cẳng đến vài phút . Điều tôi ngạc nhiên là bà chị anh Kỳ thản nhiên chẳng hốt hoảng gì cả khi thấy kẻ trộm mở khóa xe Honda của mình. Và một điều nữa là sau khi tôi bị một cú đá muốn tắt thở mà bà chị vẫn tỉnh queo thốt lên: “Đúng là lính thư sinh!”.
Một kỷ niêm thứ hai tôi có với bạn Nguyễn Anh Kỳ là khoảng đầu năm 1972, sau khi bị thương ở Năm Căn, Cà Mau vào khoảng cuối năm 1971. Sau hơn một tháng nằm ở QYV Phan Thanh Giản, Cần Thơ, tôi được thuyên chuyển đến Tuần Duyên Hạm HQ 609. Rồi một lần, tàu đang đi tuần trên vùng biển Bình Tuy, thì bạn Kỳ đã nhận ra tôi trên tần số hành quân. Anh lúc đó đang phục vụ Đài Kiểm Báo 301, trên núi Tà Kú, Bình Tuy, thế là cả hai đổi tần số để “chat”, để hàn huyên chuyện cũ, chuyện mới, …, rồi hẹn khi nào nhàn rỗi “chat” tiếp. Nói chung, đời đi tàu biển, khi thừa giờ, nhất là đang đi phiên đêm khuya, gặp bạn cùng khóa, hoặc đàn anh, đàn em trên tần số, “chat” cũng vui . “Chuyện dư giờ” đêm khuya khi đi tuần vùng biển Bình Tuy, lần đó tôi vừa ngáp vừa phóng tác bài thơ Lục Vân Tiên:
Vân Tiên cõng mẹ chạy vô.
Đụng phải cột nhà cõng mẹ chạy ra.
Vân Tiên cõng mẹ chạy ra.
Đụng phải cột nhà cõng mẹ chạy vô.
…
Cứ thế mà đọc trên tần số hành quân cho anh hải quân nào đang trên tần số đỡ buồn ngủ . Nếu VC có nghe lén thì cũng hiểu rằng sĩ quan hải quân VNCH cũng thơ thẩn, tiếu lâm ra phết!
Một chuyện khác nữa về bạn Nguyễn Anh Kỳ mà tôi không nhớ rõ lý do tai sao tôi biết nhà anh là tiệm vàng, cách tiệm kính Tiên, đường Hai Bà Trưng, Tân Định vài bước. Cũng lạ một điều là tôi biết nhà anh có tiêm vàng, nhưng có bao nhiêu anh em, cha mẹ ra sao tôi cũng không biết luôn . Tôi chỉ biết anh sinh năm 1947, đã học Đại Học Luật Khoa vài năm rồi đi lính, chấm hết. Có ai đó đã gọi tôi là con người hờ hững có lẽ cũng không sai lắm!
Mỗi khi ôn lại chuyện năm xưa, tôi nghĩ có lẽ phòng Xi 10 của tôi đã có một định mệnh không tốt; Phòng có 8 người, mà có tới 2 bạn không ai biết rõ tông tích: Nguyễn Được, và Lê Kiều Phú (*). Nguyễn Anh Kỳ thì bị tử thương vào một trong những ngày cuối tháng Tư, 1975 (trên HQ503; 4/18/1975), khi bị xe tank CSBV bắn ngay đài chỉ huy tại Phan Rang. Bạn Lê Manh Việt, một trong số SVSQ đẹp trai nhất của khóa 21 cũng mất tích trên đất Mỹ trong những năm đầu tị nạn . Tôi vẫn còn nhớ tôi và bạn Việt, anh Nguyễn Văn Đệ (khóa 20) có lần đi bờ cuối tuần, ngồi tại quán số 3, trên con đường bờ biển Duy Tân, có vài bà chị cũng cậy lớn tuổi ( khoảng 25,27) có nét du khách từ Sài Gòn ra, ngồi uống nước gần bọn tôi xầm xì “Bọn Hải Quân trông thư sinh, đẹp trai”. Nói nào ngay cũng nhờ nét thư sinh trời cho, mà tôi được mấy em ở Câu Lạc Bộ chiếu cố tận tình. Chỉ tội cái tính hờ hững mà tôi không có dịp hỏi tên để đền ơn, trả nghĩa dù trong giấc mơ.
Bây giờ trên đất Mỹ chỉ còn sót 4 người: Tôi, bạn Lý Thuần Kỳ, Boston; bạn Phạm Công Hùng, đang sống ở một thành phố thuộc Nam California, gần biên giới Arizona; Võ Văn Lữu trước ở vùng Southern Cali, không rõ bây giờ ra sao; Trên website khóa 21/SVSQ/HQ/NT ghi là Lưu (xin webmaster chỉnh sửa giùm). Như vậy có phải con số 10 là con số xui xẻo mà quân đội VNCH thường kỵ không . Bằng chứng sư đoàn 10 Bộ Binh, không hiểu vì lý do gì, sau khi thành lập chẳng bao lâu đã cải danh thành sư đoàn 18 BB.
Phần tôi, cái số con rệp đã định; Tử Vi có sao “Cô Thần”, “Quả Tú” chiếu mệnh, nên xin cam chịu, chờ kiếp sau.
PNQ.
Ghi chú:
1- ξ10: Xi 10: Các dãy nhà được đặt tên bằng ký hiệu Toán Học (Alpha, Omega,..)
2-Đi Bờ : Đi phép cuối tuần
3-Tựa một phim Cao Bồi Ý (Spaghetti Western) chiếu ở Sài Gòn khoảng năm 1967.
4- Phở Chụt: quán Phở gà ở Chụt (tên một địa danh gần Cầu Đá, Nha Trang)
5-Anh Dõng là người duy nhất trong khóa có cử nhân van vật, ĐHKH Sài Gòn, GS dạy vạn vật ở bậc Đệ Nhị cấp, trường TH Ngô Quyền, Biên Hòa trước năm 1969.
*Lê Kiều Phú, ít ai biết tông tích, chỉ vì bạn là một trong số “thợ lặn” của khóa 21/SQHQ/NT, bạn cũng vừa qua đời thời gian gần đây ở VN.


No comments:
Post a Comment